tình thơm ca dao

Luân Hoán

 

 

 

càng xa càng thấy càng gần

càng lâu càng thấy nợ nần gì nhau

nhớ, người xưa đứng ngõ sau

ta đầy ngõ tuyết đứng đâu bây giờ

 

nhớ em buồn đọc ca dao

thấy người xưa nhớ hao hao giống mình

câu ca dung dị trữ tình

càng đọc càng thấy ảnh hình em yêu

 

mộc mạc chân chất diễm kiều

“như nồi cơm nguội như niêu nước chè”

môi em hương vị ổi me

vừa chát vừa ngọt ngậm nghe phiêu bồng

 

tê rần da phủ đường gân

săn cứng từng lỗ chân lông nồng nàn

yêu em chữ viết lệch hàng

ngả nghiêng theo giọt trăng vàng sân khuya

 

nhớ em lẩn thẩn ngồi chia

thương yêu từng cụm nong nia phơi tình

nhớ em tuyệt đối làm thinh

bỗng nhiên cởi áo thình lình nóng ran

 

ca dao xưa cũng có màn

qua cầu cởi áo cho nàng đắp lưng

ta chừ trải xuống vế chân

tay thấm nước miếng vẽ truyền thần em

 

vẽ hoài chỉ một cái tên

còn chưa dám gọi lênh đênh trôi hoài

em đan võng lụa chờ ai

ta thanh danh mãi bước sai nhịp đời

quay lui xuân sắc đi rồi

vói tay chẳng chạm trông vời vợi xa

 

vầng trăng nghìn thuở không già

trái tim yêu mãi vẫn là trái tim

dưới chân địa sứ đang tìm

lạnh dần lên mãi kịp nhìn em không ?

 

Luân Hoán

 

tìm đọc

khói cui ngun hương

đã xuất bản

https://www.amazon.com/Khoi-Cuoi-Nguon-Huong-Vietnamese/dp/1927781280/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1480617230&sr=8-1&keywords=khoi+cuoi+nguon+huong