trang thơ
Trần Yên
Hòa
Bờ em
Khi tình cuốn trôi ta chấp
chới
Giữa cuồng lưu biết bíu vào đâu?
Ta thất thế thấy mình sao chơi với
Ta cấu cào trơ
giọng gọi khan hơi
Giòng cuồng lưu
vẫn đẩy ta đi mãi
Biển sóng mênh
mông sắp nuốt chững ta rồi
Có mảnh ván nào dập dềnh
đâu đó
Ta cố nhoài người ôm lấy vào (tôi)
Bờ em, ta
tựa lưng qua cơn sóng giật
Ta tồn sinh hơi thở của loài người
Bờ em là ơn em ra
tay cứu
độ
Ta qua
bờ rồi đâu nỡ làm ngơ
Có những đêm
ôm đầu tư lự
Không biết lấy
gì đền đáp nghĩa tồn sinh
Ta chỉ còn xác
thân cằn cỗi
Và cuộc đời
như vạt nắng u minh
Thôi em cho ta một lời
xin lỗi
Ta không qua sông quay ngoắc con đò
Em vẫn là em - ơn em
vô lượng
Bờ em bao
giờ cũng mãi mãi trong
(tôi)
Trò ảo
thuật tráo trơ
Một ngày xưa,
một ngày mưa
Em trong dâu biển cho vừa xác thân
Ta vớt em như
căn phần
Giữa cơn gió
dữ đâm sầm vào em
Ta yêu em không
ngại ngần
Như yêu một
thuở - xoay vần đời tôi
Sóng xuôi ta mãi về đâu
Vớt em qua khỏi
nỗi trôi phận hèn
Thế mà em bỏ tôi quên
Bỏ tôi như
kẻ không tên lề đường
Con chim làm tổ
hàng dương
Cũng còn thương
kẻ lạc đường đi qua
Em bỏ tôi giữa ngã ba
Em bỏ tôi giữa người ta cuối đường
Thế thì tôi
lại vô phương
Tim tôi cay đắng chán chường thế ni
Chim khôn hót tiếng nhu mì
Ta thôi không nói
chào mi ơi buồn!
Bờ em 2
Anh lại tấp
bờ em một chiều xanh
Xanh rờn xanh, một màu xanh
huyền hoặc
Anh nhận hết
những hào quang trong vắt
Và trở về
với tình yêu long lanh
Em đã dang tay níu giữ
lấy tình
Tình rất nồng
cùng mùi hương ngọt mát
Em vực ta ra khỏi cơn
mê bát ngát
Lún sâu từ ngày người bước ra đi
Không kể hết
vết dao đâm lút cán
Trái tim hồng vẫn còn giọt tình si
Có thể những
vết chân hằn đá sỏi
Ngập trong hồn
ta thất vọng buồn thiu
Em dung chứa ta
trong ngày tháng mỏi
Em nâng ta lên trong một
góc chiều
Rồi sẽ dắt
díu nhau về nơi phố cũ
Có màu xanh lá mạ yêu
thương
Có dáng bờ em - màu xanh
bao phủ
Cùng trời xanh, tình xanh, ngát
hương
Trần Yên Hòa