mùa hoa soan
cũ
hạnh đàm
dường như người lại giận tôi
nên hoa soan đã
rớt rơi bên thềm
níu mây buộc lọn tóc mềm
gởi về xứ lạ để đêm gối đầu
thiên di sa cánh
vũng sầu
chiều đan tay nhẹ
mắt nâu đượm buồn
nhặt vàng lá rụng
chiều buông
dấu vào ký ức
đêm tuôn sắc màu !
bao ngày nhớ bao ngày mong
mùa hoa soan cũ
còn không hỡi người ?
Hạnh Đàm
tìm đọc:
Tìm Lại
Tuổi Thơ
đã phát hành: