Chiều Đà Lạt
Bùi Nguyên
Bằng
Chiều vàng hoa cúc
Màu hoa ẩn áo
thiền sư
Lặng nghe chuông
đổ nghiêng cành trúc
Xao động
mặt hồ câu hát ru
Dốc
già cỏ non nhìn trời cao
Bach mã lang thang gặm cỏ buổn
Áo lụa mù sương
chiều đứng
đợi
Vóc liễu
sương cài nghiêng hoàng hôn
Thanh
tịnh quanh co đường lẩn khuất
Lối
đi leo
dốc nắng đòi theo
Đồi nghiêng trầm
mặc hồn hoa cỏ
Tiếng vọng xa về
tiếng nước
reo
Đà
Lạt cầm chân người khách lạ
Và thổi hồn vào những mảng xanh
Cho câu thơ đọng
trời hoa lá
Trở giấc mùa xuân đất
gọi tình.
Em Đà Lạt
Se lạnh lùa
vào ngày lập đông
Nắng mai không đủ ấm môi hồng
Sương mù ai rắc vào trong
gió
Mai
có em đời
đở lạnh lòng
Mùa đông nhìn cái gì cũng
cóng
Hơi
ấm tay
gầy đón lửa mai
Có em hơi thở
duòng như ấm
Khoảng trống không buồn sương khói bay
Mai anh đi
tay nắm
bàn tay
Nhốt từng hơi
ấm ủ hương
say
Mênh mang một thoáng trời thương nhớ
Gởi
tình theo gió gió ngàn
bay..
KHÚC TÌNH BUỒN SAU LƯNG
Em về từ sa mạc
Ta buồn như
hoang vu
Tay vịn bờ gió cát
Tình ru nụ
cười nghiêng
Em về từ bảo táp
Bảo
dông vừa ghé qua
Lạc
vào hồn gỗ đá
Ta
ngậm đời xót xa
Em về từ hư không
Nghe ngôn tình vỡ
vụn
Bên ta trời vô
vọng
Áo lụa
hồng bay rong
Em về qua phố đông
Tóc
bay vòng tình vở
Rớt
xuống đời rêu rong
Thời gian và nỗi
nhớ
Em về qua lối
cũ
Tóc
bay vòng trăng rung
Rớt
nụ cười duyên phận
Khúc tình
buồn sau lưng'
Bùi Nguyên
Bằng