Vườn Đá
Võ Công Liêm
gởi: thân trọng
minh
làm sao
biết được
đá nghe kinh ?
đêm . vuốt mặt
cùng sương
ngày . ho
gió
đông sầu
bên kia
bờ bụi xám
cánh hoa
rực rỡ cười
đêm hun
hút con đường
vô định đó
thổi dư
âm lên phiến
tơ chùng một thuở xa đưa
những đồi
cao núi nọ
mang mang cùng đá thở
và . nghe như ai về giữa
trời lãng đãng mộng du bay
chùm sao
nở dưới bàn tay năm
ngón . yêu
em từ bữa nớ
nỗi nhớ
vụng dại cuốn theo đời hư ảo
giữa phố
xá đông vui ngày gặp
lại
ngoài kia
lất phất bay mùa bấc
chờ nắng
đâm chồi lên những mảng tình vô dự
và . đá cả đời tắm sương cho hương hoa xanh miết
em . ngồi tĩnh lặng niệm nam mô giữa
chốn ta bà
tôi . chao đảo một thời cùng ngạ qủi với trần gian
hoa sứ
hồn nhiên nở
vừng trăng
lớn treo cổ
sông trôi
theo mênh mông
cô thôn
đá đổ
lên đầu
chiều buông
cố quận
rời xa
tiếng đàn
núp sau tàu
lá vàng âm
héo một
ngày đi nhặt gió mùa đông
đá lửa
kết hôn từ thuở mưa khóc xiết
em . khấp khởi bước vào đời
trái đắng
lung linh mời gọi
tôi . say
đêm dưới ngọn đèn ná thở
ngọn khói
tròn vo lãng
mạn đời
trăng ôm
đá
khai kinh
thấy hồn
mình phất phơ trên dòng
sông quá vãng
một ngày
rất mực xanh xao lên
thềm xưa lá đổ
trong em
trì kéo
những giọt nước buồn tháng hạ chảy loanh quanh
trong tôi
thành phố
trắng mưa chiều nát cả con đường
vạn cổ sầu
nhớ đá
nằm nghe
gió
cựa mình
. tôi ./.
Võ Công
Liêm
(ca.ab.yyc.
Mùa trăng. 11/2016)