Nh Thy

Tuyn Linh

 

 

 

 

 

lẽ bây giờ Thầy đã quên con

Bởi thời gian dịch khiến tuổi trời chìm nổi

Học trò quá đông, Thầy làm sao nhớ xuể

Qua sông rồi, mấy ai nhớ đến bến đò !

 

Riêng con đây, luôn vẫn nhớ đến Thầy

Với mái tóc hoa râm hòa cùng bụi phấn

Vẫn tròng kính trắng, sáng ngời trên bục giảng

giọng Thầy trầm ấm thân quen

 

Sóng gió cuộc đời đọng lại những nếp nhăn

Con nhìn trán Thầy lòng mình se lại

Những phấn trắng bảng đen, những hy sinh thầm lặng

Thầy vun trồng bao thế hệ mai sau

 

Thầy để lại cho con những nghĩa nặng tình sâu

Công lao ấy bao giờ con quên được 

Dẫu cơm áo gạo tiền bắt con xuôi ngược

Lòng vẫn luôn canh cánh nghĩa ơn Thầy

 

hôm nay trong giây phút nầy đây

Dòng ức quay về trong tâm tưởng

Ngày mới đến Trường, con chưa định hướng

Thầy dìu dắt con từng bước vào đời

 

Những bảo ban của Thầy, con nhớ quá Thầy ơi !

Ân truyền thụ minh tâm khắc trí

Thuở học trò chẳng bao giờ suy nghĩ

Mầm tương lai từ hạt giống Thầy ươm

 

Đến bây giờ mới thấy nghĩa sâu thâm

Ơn Thầy, chẳng bao giờ cùng tận

Nhờ vào ai công thành danh toại

Nhờ vào ai con định hướng được đường đời

 

Chỉ Thầy, chỉ Thầy thôi

Thầy gieo hạt chúng con hái trái

Ôi, công lao Thầy to như trời bể

Lòng chúng con hạn hẹp tựa ao

 

Biết bao năm Thầy lèo lái con đò

Khách sang sông, bao giờ nhớ bến 

Còn phũ phàng trên đời nầy hơn thế

Con xót xa khi nghĩ đến Thầy ơi !

 

Mấy chục năm rồi, không biết Thầy còn vui

Như khi dìu dắt chúng con dưới mái Trường xưa ?

Ngày xa Thầy con vẫn luôn tự nhủ

Phải ngày về thăm Thầy Trường xưa

 

Vậy đời luôn sóng gió đẩy đưa

Chưa dịp về thăm Thầy thăm lớp

Kính thưa Thầy, điều nầy con ghi nhớ

Để khi về thăm, tạ lỗi cùng Thầy

 

Trái tim con vẫn nhịp mãi đây

Hình bóng Thầy chẳng bao giờ phai nhạt

 

Tuyền Linh