Lục Bát T́nh
Tuyền Linh
nêm, nếm
hôm qua tôi đụng đồng tiền
mới hay mộng
đă ngă nghiêng bến chờ
ngọt lời
môi…nhẹ như thơ…
ai đem
tấc lưỡi nối bờ Tương giang
khiến tôi mơ tưởng địa đàng
tỉnh ra mới biết chỉ làn gió
đưa
t́nh yêu nêm nếm sao
vừa
thiên biến
vạn hóa đánh lừa giác quan
ngụy âm
từ ta soi mảnh trăng thề
từ ta vướng sợi t́nh thê thiết
t́nh
rắp từng
mảnh vỡ phù sinh
làm sao liền nỗi cuộc t́nh nhân gian
hăm hăm
mơ chốn địa đàng
nh́n qua ngó lại hanh vàng lời ru
uống từng
lời nói đầu môi
mới hay tỳ
vị đắng lời t́nh nhân
rồi từng
hạt lệ long lanh
rơi đầy
mê lộ dỗ dành chiêm
bao
thôi em, đừng rót lời nào
cho cơn
mơ hết quánh vào ngụy
âm
thế sự
cám ơn lời mật định h́nh
đă đem
ra để tự t́nh cùng
ta
một thời
đẹp tựa tuyết pha
trắng trong xuyên suốt đậm đà chân ngôn
một thời
đá cũng xiêu hồn
trước bao âm ngữ mát
buồng tim đau
cho ta sống tiếp những ngày
ngỡ như
đă chết nào hay sống c̣n
hỡi người
má thắm môi son
chừng như
đă bỏ lối ṃn… đi hoang ?
sao chừ
người lại điểm trang
những luồng
ngôn ngữ thếp vàng đầu môi
lắng sâu tận đáy, ôi thôi !
là tuồng
dâu bể trơ cồn cát phơi
chừ ta biết khóc hay cười
ngẫm xem thế sự tiếc người trong tranh
tuyền linh