Ôi da diết “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển”
Bốn mốt năm vẫn nhớ chuyện đau thương
Kẻ đi tuy bất
trắc thật khôn lường
Nhưng đoàn tụ sẽ chung
đường tươi
sáng
Nay người Việt quay nhìn về Vũng
Áng
Cá chết
đầy trắng bãi cạn ven
bờ
Chính quyền
nhìn đại hoạ muốn làm ngơ
Công an đứng sẵn tay dơ đàn
áp
Những tội ác đất
trời không dung nạp
Cứ ngang nhiên thô
bạo đạp đầu dân
Và tiếp
tay cho
giặc chiếm nước dần
Để đem cả sơn hà dâng
Trung Cộng !
Ngoài kia vẫn một màu xanh
thoáng rộng
Nhìn thùng
dầu mà mộng chuyến ra khơi
Nghề cha ông quen sống
với biển trời
Nay bốn tỉnh miền Trung tơi tả nạn
Hoang tưởng đến ngày ra đi
hừng sáng
Những chiều về bầu bạn, cá đầy ghe
Em vẫn
chờ cơm nóng ở sau hè
Niềm vui sống đã thật về quá khứ ?!
Thuyền, dầu đấy như chứng nhân lịch sử
Xưa đồng hành người bỏ xứ Bảy Lăm
Bây giờ
cùng chài lưới nuốt hận căm
Bên Biển
Mẹ môi trường nằm dẫy chết !
Thái Huy Long
Cuối một chương trình RFA với chủ đề ca nhạc về biển,
giọng Như Quỳnh
đầy xúc cảm trong bài
Đêm Chôn Dầu
Vượt Biển đã gợi nhớ …năm xưa.
Sau nhiều
lần vượt biên thất bại cay đắng
năm 80, tôi đành
phải đi một mình bỏ lại vợ và con gái nhỏ.
Bài ca có
lẽ đã ghi lại tâm
trạng của nhiều người đó đây
đồng cảnh ngộ ký thác.
Cám ơn nhạc sĩ Châu Đình An
!
Nhưng lần ấy tôi ra đi
mà cũng còn hy vọng
đoàn tụ với gia đình
ở xứ người và hy vọng
có ngày trở
về quê hương Việt
Còn nay thì thảm hoạ môi trường
đang lan
tràn,
cơ nguy diệt chủng và mất nước đã cận kề.
Những mẻ lưới cá tươi ngon ven bờ biển
hàng ngày cũng chỉ là giấc mơ.
Hò ơi ! Hò ơi ….Phận
bạc nước non !…….…