Trăng đậu ghềnh xa
/ Vì Sao
Hạnh Đàm
Trăng đậu ghềnh xa ....
Người đi mang cả túi
thơ
Để người
ở lại ngẩn
ngơ một mình
Chuông ngân vụn vỡ hồi kinh
Ta về gom lại ba sinh thuở nào
Đốt lò hương cũ hôm nao
Soi gương bóng hạc đã hao hao
gầy
Chim trời ướt cánh đường mây
Viền mi giọt đắng từng ngày sương pha
Từ khi trăng đậu ghềnh xa
Mây che khuất dãi ngân hà phai
phôi
Giấc mơ chắp cánh rã rời
Ta ngồi ta đếm đêm trôi lạnh lùng !
Vì Sao ?
Vì sao ?
anh không thể
như những ngày xa xưa
tim em giờ buốt giá
mắt u hoài trong mưa
Đông qua miền ký ức
lòng hỏi lòng nào hay
hoang mơ từng thổn thức
rẩy run đôi vai gầy
Anh giờ xa xôi quá
em lạc loài bơ vơ
chân chim hằn sỏi đá
bước cô liêu thẫn thờ
Vì sao ?
em chợt
hiểu
Anh lại rời xa em
Duyên ta giờ đã cạn
Chẳng còn gì nói thêm
...
Thôi về đi anh nhé
ta khép lại
chuyện mình
anh say cơn gió lạ
em khóc đời
điêu linh …
Hạnh Đàm