Câu Thơ Rơi Vỡ
Trên Đầu Lá
mong bước
bạn về xa biển gió
ta ngồi
thắp sáng mấy mùa trăng
câu thơ
rơi vỡ thành sương đọng
trên lá hạ hồng ai biết chăng
(?)
rượu nếp
hoa vàng trong nước ngọc
thiếu người
đối ẩm chén tà huy
tháng ngày bạc thếch từ hưng phế
ta khép cổng đời chuyện thịnh suy
đàn đã chùng dây tàn
nhật nguyệt
tấu sao hoài khúc vũ
đình ca (!)
mỉm cười
giấu mặt cùng cây cỏ
sỏi đá vô tình cũng
xót xa
ngược xuôi trời đất hề bạc tóc
tiến thối
thời gian hề trắng tay
hệ lụy
đường đời
dù đã trải
hóa ra mờ ảo một cơn say
bạn hỡi!
bước nhanh về với gió
cùng ta ngồi đếm hết trời sao
rượu hâm xin đón người
tri kỷ
tẩy sạch
bụi trần ta có nhau