Ngượng

Phước D Đăng

 

 

 

 

Em làm Chủ

Con Nợ Anh

cứ chạy lăn xăn

không tìm chỗ núp

 

lại cười Cầu Tài

chẳng biết đỏ mặt

may gặp Em vui

đâu thèm cố chấp

 

một đời du tử

tóc bạc nửa đầu

đụng phải tình sâu

trắng đêm thêm trắng

 

nhiều lúc chiêm nghiệm

duyên phận cái nhìn

để cho Trái Tim

giờ còn nhoi nhói

 

Chủ Nợ ơi

Anh đâu dám giựt

dẫu Em cười

hay òa ra khóc

 

đành dỗ Em thôi...

 

 

LÊ PHƯỚC DẠ ĐĂNG